Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Vâng, Dân Tộc Này Phải Đứng Lên

 Bình Minh (Chinhuan) - VN đang nằm trong kềm kẹp của một chế độ đảng trị độc tài Cộng sản, Lòng Dân không là Lòng Lãnh Đạo, Ý Dân không là Ý Đảng nên khởi đầu và kết cuộc của các cuộc biểu tình luôn luôn tràn đầy uất ức, máu và nước mắt.



Lời kêu gọi toàn dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại Sài Gòn và Hà Nội từ blog Xuân Việt Nam vào ngày chủ nhật 2-6-2013 được hầu hết các báo Lề Dân hưởng ứng loan tải rộng rãi.

Chọn ngày 2-6-2013 để tổ chức “Toàn Dân Xuống Đường Biểu Tình chống Trung Quốc” năm nay là môt chọn lựa khôn ngoan, rất đúng thời điểm. Đây đúng vào lúc Hội Nghị An Ninh Châu Á (Đối Thoại Shingra-La) đang diễn ra với sự tham gia gồm các giới chức cao cấp của các nước trên thế giới mà chủ đề chính vẫn là vấn đề bất ổn trong khu vực biển Đông – nghĩa là bàn về sự lấn chiếm biển đảo ngang ngược cùng những leo thang gây hấn uy hiếp ngư dân các nước của Trung Quốc (mà nạn nhân điển hình cho vụ uy hiếp mới đây là ngư dân Việt nam).

Hầu hết trong các cuộc họp về an ninh khu vực, tai mắt truyền thông thế giới đều nhắm vào 2 quốc gia trực tiếp liên quan đến việc xâm lấn chủ quyền của Bắc Kinh là Việt Nam và Phi luật Tân. Phi Luật Tân vẫn lên tiếng phản đối mạnh mẽ về sự xâm phạm chủ quyền nhưng VIệt Nam thì vẫn còn né tránh để mặc Trung Cộng tác oai tác quái.

Vì vậy, với bài phát biểu của Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng VN vào ngày đầu tiên của Hội Nghị An Ninh Châu Á năm nay, được báo chí truyền thông đánh giá, là bài phát biểu đầy “ấn tượng”. Qua bài phát biểu, Ông TT Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng chỉ trích (ám chỉ Bắc Kinh) việc tự nhận phần lớn chủ quyền tại vùng biển Hoàng Sa-Trường Sa là không hợp lý, bất chấp cả luật lệ quốc tế.

Và Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam, cũng hăng hái không kém: hôm qua trong diễn đàn cũng hồ hỡi “kêu gọi” các nước nên bảo vệ ngư dân của mình và lên tiếng rằng (cho dù không trực tiếp nêu rõ tên Bắc Kinh) không nên xử dụng vũ khí với ngư dân các nước khác.

Trong khi tại đất khách, hai ông Dũng – Vịnh hùng dũng chỉ trích hành động xâm lấn tuyên bố chủ quyền vô lý (của Bắc Kinh) thì tại quê nhà – những người yêu nước biểu tình để phản đối hành động xâm chiếm biển đảo, uy hiếp ngư dân Việt nam của ngoại xâm phương Bắc.

Trong một đất nước dân chủ tự do, vì dân vì nước, đây là một bức tranh đẹp nhịp nhàng: lãnh đạo đem chuông đi đánh xứ người, thì trong nước toàn dân phụ họa.

Nhưng VN đang nằm trong kềm kẹp của một chế độ đảng trị độc tài Cộng sản, Lòng Dân không là Lòng Lãnh Đạo, Ý Dân không là Ý Đảng nên khởi đầu và kết cuộc của các cuộc biểu tình luôn luôn tràn đầy đau đớn, máu và nước mắt.

Đã khẳng định: “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”. Cộng Sản vẫn là Cộng Sản: vẫn là Vô Tổ Quốc, vẫn là đàn áp, vẫn là tận diệt Ý Dân.

Tuy biết trước kết quả của cuộc biểu tình là bắt bớ, là đánh đập, là đàn áp, nhưng những người yêu nước không sờn lòng, vẫn cùng nhau đoàn kết thét to đuổi bọn giặc Tàu ra khỏi Hoàng Sa, Trường Sa. Những dùi cui, cú thoi, cú đạp không làm hình ảnh người dân biểu tình xấu đi mà trái lại đã làm sáng ngời sự quyết tâm dũng cảm bảo vệ chủ quyền đất nước của đồng bào.

Hình ảnh lực lượng công an trấn áp đánh đập người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo ngày 2-06-2013 đã tràn lan nhanh chóng qua thông tin ngoại quốc, xuất hiện trên internet cùng một lúc với những tuyên bố đầy “ấn tượng” của ông Thủ Tướng và ông Thứ Trưởng Quốc Phòng VN. Đồng bào đã chứng tỏ cho thế giới về lòng yêu nước cao độ, quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước: cho dù bị đàn áp dã man chúng ta vẫn không cúi đầu ngậm miệng để kẻ thù sai khiến.

Ngày 2-06-2013, đúng là một dịp may hiếm có để chúng ta biểu tình tố cáo với thế giới về bộ mặt thật của CSVN, về những đàn áp, những vi phạm nhân quyền mà đa số giới chức nước ngoài tin tưởng là bạo quyền CSVN đang có những cải thiện tốt đẹp (!!!)

Kêu gọi biểu tình chống ngoại xâm là một sinh hoạt “chính đáng” cần phải có trong bất kỳ quốc gia nào. Không có gì gọi là “dị ứng” khi toàn dân cùng nhau biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Tại các nước tự do, chính quyền còn chủ động tổ chức khuyến khích dân chúng biểu tình phản đối sự xâm lược của ngoại bang, như ở Phi, như ở Nhật… và không nói đâu xa, như chính quyền VNCH, vào năm 1974 đã tổ chức và khuyến khích thanh niên sinh viên xuống đường phản đối Trung Cộng chiếm Hoàng Sa.

Tôi thán phục sự khôn ngoan của những người khởi xướng và cũng thán phục sự nhanh trí dũng cảm của các anh chị tham dự biểu tình. Nhìn các anh chị bị đàn áp, bị đánh đập dã man, để rồi cùng nhau biểu tình “nằm” tôi thấy căm phẫn lẫn xúc động. Cuộc đấu tranh nào cũng phải có những mất mát, những hy sinh …

Chính những đau đớn mà các anh chị nhận lãnh đã làm sáng ngời chính nghĩa, đánh thức lòng yêu nước và quan trọng hơn cả là duy trì và nuôi dưỡng lòng ái quốc, vì Tổ Quốc ta hy sinh đến các thế hệ tiếp nối.

“CHÚNG TÔI PHẢI NẰM XUỐNG ĐỂ ĐẤT NƯỚC NÀY - DÂN TỘC NÀY PHẢI ĐỨNG LÊN” (Bùi thị Minh Hằng)

Xin ngả mũ cho những hy sinh đóng góp của anh chị và gửi đến các anh chị lòng trân trọng. Chúng tôi luôn luôn bên cạnh các anh chị.

Vâng - DÂN TỘC NÀY PHẢI ĐỨNG LÊN.
Bình Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến