"Hoàng Sa – Nỗi đau mất mát" của tác giả Andre Hồ Cương Quyết vừa ra mắt lần đầu khán giả Việt Nam tại 4 nước Châu Âu gồm Pháp, Đức, Tiệp và Ba Lan trong 2 tháng vừa qua.
Andre Hồ Cương Quyết tác giả bộ phim "Hoàng Sa – Nỗi đau mất mát". AFP
Tác giả bộ phim đã đồng hành cùng bộ phim mỗi buổi chiếu và gặp gỡ khán giả trong chiến dịch vận động dư luận, quyên góp ủng hộ ngư dân và trao đổi trực tiếp với khán giả xem phim.
Dưới đây là cuộc nói chuyện của thông tín viên Vân Anh với Andre Hồ Cương Quyết sau buổi chiếu cuối tại Ba Lan, đề cập tới việc đón nhận bộ phim tại Việt Nam, Châu Âu và những vấn đề mấu chốt của ngư dân Việt trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
Nói lên sự thật và kêu gọi đoàn kết
Vân Anh: Ở Sài Gòn phim đã bị cản trở, và phim cũng đã gặp cản trở ở Pháp?
Andre Hồ Cương Quyết: Ở Pháp tôi đã bị cản trở ở thành phố Montpellier bởi lãnh đạo thành phố muốn có khách Trung Quốc đến mua rượu vang Nhưng không sao cả, cuối cùng chúng tôi thuê rạp phim để chiếu cho khán giả với điều kiện còn tốt hơn dự định ban đầu.
Vân Anh: Còn ở các nước khác, không có những cản trở tương tự phải không ạ?
Andre Hồ Cương Quyết: Không có.
Đợt chiếu phim này có 3 mục đích, thứ nhất là để chúng ta được nghe tiếng nói của các ngư dân miền Trung, của các bà góa. Thứ 2 là mở phong trào đoàn kết hỗ trợ ngư dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Thứ 3 là để tạo điều kiện cho dư luận vào cuộc ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền của mình. Đã thành công trong 3 mục đích đó. Tôi nghĩ rằng bộ phim với tính khách quan của nó cùng những tài liệu sinh động đã đưa lại khả năng thuyết phục lớn như một vũ khí để phục vụ sự thật.
Tôi nghĩ rằng bộ phim với tính khách quan của nó cùng những tài liệu sinh động đã đưa lại khả năng thuyết phục lớn như một vũ khí để phục vụ sự thật.
Áp phích phim "Hoàng Sa, nỗi đau mất mát". Screen capture
Về mặt hỗ trợ, công việc quyên góp đã được thực hiện tốt với 1 ngàn euro tại Berlin, 1 ngàn euro tại Đức, 1 ngàn tại Tiệp, 3 ngàn euro tại Warszawa. Tất cả là được khoảng 7 ngàn euro. Điều đó là tuyệt vời. Về mặt đoàn kết đó là điều cực kỳ quan trọng. Tôi đã chứng kiến những dấu hiệu cho phép được lạc quan, ví dụ trong cộng đồng Việt kiều ở một số nước, trước kia chia thành 2 phe không tiếp xúc với nhau nhưng nhân dịp chiếu phim họ đã chịu đối thoại với nhau, trao đổi với nhau, quyên góp cùng nhau một cách rất xây dựng, trong tinh thần yêu nước.
Vân Anh: Và đó là điều anh khám phá được phải không ạ?
Andre Hồ Cương Quyết: Đúng vậy. Tôi có chứng kiến ở một vài nước có một số cán bộ sứ quán, đại diện nhà nước tới tham gia dù với tư cách cá nhân nhưng đã cám ơn tôi thực hiện phim này. Điều đó hoàn toàn mới.
Vân Anh: Anh ơi, các cán bộ cộng sản lẽ ra họ phải xin lỗi nhân dân. Anh có nói tới các cán bộ cộng sản mà…
Andre Hồ Cương Quyết: Xin lỗi, tôi không nói họ là cán bộ cộng sản, tôi nói họ là cán bộ của nhà nước, của Bộ Ngoại giao.
Tôi không muốn trả thù cho ai. Trong quá khứ tôi đã có sai lầm, cô chắc chắn cũng đã có sai lầm, đó không phải vấn đề. Vấn đề là làm thế nào để cùng với chính phủ đi lên để đoàn kết với nhau, để thành công cùng nhau, điều đó là chủ yếu.
Một cảnh trong phim: Andre Menras đang phỏng vấn vợ 1 ngư phủ tại nghĩa trang nơi nhiều ngư phủ được chôn cất.
Vân Anh: Cán bộ Bộ Ngoại giao lẽ ra phải xin lỗi nhân dân. Bây giờ họ đã công nhận bộ phim của anh là cần thiết. Vậy theo anh thì khi nào những người này đạt được mục đích là công nhận những sai lầm của mình?
Andre Hồ Cương Quyết: Mục đích của tôi không phải muốn người ta công nhận sai lầm của mình, cái đó là quá khứ rồi. Điều tôi muốn là muốn chiếu phim này ở nước ngoài mà không bị ngăn chặn, còn ở trong nước tôi muốn cuối cùng phim sẽ được chiếu rộng rãi cho dư luận trong nước biết rõ tình hình. Tôi không muốn trả thù cho ai. Trong quá khứ tôi đã có sai lầm, cô chắc chắn cũng đã có sai lầm, đó không phải vấn đề. Vấn đề là làm thế nào để cùng với chính phủ đi lên để đoàn kết với nhau, để thành công cùng nhau, điều đó là chủ yếu. Tôi rất vui thấy có gì đó đang thay đổi trong việc cấm đoán phim này, và như vậy trong nước có hy vọng.
Vân Anh: Nhưng thưa anh, phim của anh trước kia đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam thông qua và được sự ủng hộ của Nguyễn Minh Triết, phải không ạ?
Andre Hồ Cương Quyết: Đúng
Ngăn cấm chiếu phim là ủng hộ Trung Quốc
Vân Anh: Và bây giờ phim bị cấm ở Việt Nam. Vậy trong chủ đề chủ quyền Hoàng Sa và bảo vệ ngư dân Việt Nam, anh có thấy rằng có một lực cản rất lớn nằm ở phía nhà cầm quyền Việt Nam?
Andre Hồ Cương Quyết: Trách nhiệm của vấn đề là Trung Quốc, chủ yếu là Trung Quốc.
Về phía nhà cầm quyền Việt Nam, những người đã cấm chiếu phim ở Sài Gòn thì chắc chắn có một số, là những ai mình không biết, không có văn bản, không có ai dám nói là tôi đã bị cấm chiếu phim, không biết thế nào nữa. Mình không thể trách chính xác ai đã cấm chiếu phim này.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu phim này được chiếu ở các nước Đức, Tiệp, Ba Lan rồi có thể ở các nước khác thì nhờ những người mà chính quyền gọi là phản động. Nếu không có những người “phản động” trong ngoặc kép như vậy thì phim không bao giờ được chiếu. Những "bọn phản động” như thế thực sự là tiến bộ. Còn những người đã cấm phim này ở Sài Gòn mới đúng là phản động. Vì việc cấm phim này không phải là phản động đâu, không phải yêu nước đâu, mà ủng hộ Trung Quốc thôi, đối với tôi đó là thái độ bất đồng với dân tộc Việt Nam.
Còn những người đã cấm phim này ở Sài Gòn mới đúng là phản động. Vì việc cấm phim này không phải là phản động đâu, không phải yêu nước đâu, mà ủng hộ Trung Quốc thôi, đối với tôi đó là thái độ bất đồng với dân tộc Việt Nam.
Vân Anh: Ngoài chiếu phim, anh còn có những trao đổi với khán giả xem phim, điều gì được khán giả quan tâm nhất?
Andre Hồ Cương Quyết: Điều khán giả quan tâm nhất là số phận đồng bào miền Trung. Số phận của họ như vậy, đi biển không có ai bảo vệ. Biên phòng, hải quan, không quân không bảo vệ. Ngư dân phải hàng ngày đương đầu với hải quân Trung Quốc. Như vậy người ta rất bức xúc, và có những người biểu tỏ nỗi giận của mình.
Vân Anh: Trong thời gian tới anh có những dự định gì với bộ phim?
Andre Hồ Cương Quyết: Sau khi giải quyết một số công việc gia đình, tôi sẽ tới Paris để chiếu phim. Sau đó anhđi Việt Nam để trao quỹ hỗ trợ cho ngư dân. Sau đó nữa, vào tháng 9, lại chiếu phim ở một số thành phố và nơi nào mời thì mình đi.
Vân Anh: Cảm ơn anh.
V.A. – H.C.Q.
Nguồn: rfa.org