Nguyên Anh (Danlambao) - Trên các trang mạng trước đây có đăng lời kêu gọi của một hòa thượng hô hào người dân Việt Nam hãy thể hiện sự phản đối của mình bằng bất tuân dân sự, trong đó ngoài thể hiện tiếng nói ôn hòa của mình cho đến biểu tình tại gia, tựu trung là bất hợp tác với những chính sách của nhà cầm quyền. Từ đó có những người biểu tình, căng biểu ngữ nằm nhà nhưng đều được bọn côn an vào bắt tận nơi và kêu những án tù vô lý! Với bản chất lưu manh và manh động lực lượng côn an VN luôn dẫn đầu với thành tích: đánh, tra tấn, hành hạ, giết công dân của mình! Những cái chết không rõ nguyên do trong đồn côn an được ngụy biện là tự tử, tự chết và phủi tay vô trách nhiệm.
Một ông Trịnh Xuân Tùng chỉ vì cất tiếng nói về mũ bảo hiểm mà bị đánh cho đến chết đã cho thấy những người mang tiếng thừa hành công vụ chỉ là một đội ngũ côn đồ thất học được lưu manh hóa dưới vỏ bọc côn an, an ninh.
Có thể dẫn chứng ra đây rất nhiều người đã là nạn nhân của chúng và những hành động đó đang tiếp diễn, mới đây lại thêm một người vô tội bị bắt đi 5 ngày và khi người nhà tìm được thì đang nằm trong phòng cấp cứu. (!)
Với phương châm bạo lực cách mạng nhà cầm quyền Hà Nội đã bao che dung túng cho lực lượng bảo vệ chế độ là côn an và quân đội trở thành một lực lượng khủng bố chà đạp lên công pháp quốc tế về quyền con người mà mình đã ký trước Liên hợp Quốc.
Lực lượng an ninh chìm sống bám vào tiền thuế của nhân dân nhưng lại chống lại chính người dân của mình, theo dõi, khủng bố tinh thần mà Đỗ Nam Hải và nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước đã và đang chịu đựng.
Vụ án Đoàn Văn Vươn là một điển hình khủng bố có ba tăng, một lực lượng hỗn hợp hùng hậu trang bị tới răng xả súng bắn vào nhà thường dân là một hành động vi hiến nếu VN là một quốc gia tôn trọng pháp quyền, thế nhưng dưới ánh sáng quang vinh của đảng, không ai phải chịu trách nhiệm từ tên côn đồ Đỗ Hữu Ca cho đến bọn tay sai.
Dưới góc nhìn một nhà tu hành, người phát động phong trào bất tuân dân sự có lẽ mong muốn đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo tuy nhiên đối với CS thì khác, họ đã từng xem mạng người như ngóe thì lời kêu gọi đó như đàn gảy tai trâu bởi một lẽ đơn giản: “họ là trùm khủng bố!”
Những thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông hay nói đến một bộ phận người dân chống đối người thừa hành pháp luật, từ tên côn an đứng đường cho đến bọn sâu mọt địa phương, lý do vì những phẩn uất lâu ngày bị dồn nén nên chỉ chực chờ cơ hội bùng nổ và người dân đã phản kháng đáp trả lại những hành động xấc láo, ăn cướp của bọn cướp ngày khoác lớp áo vì dân.
Trong một xã hội văn minh, không ai đi cổ xúy cho những hành động mang tính bạo lực giữa người dân và chính quyền, nhưng chính quyền phải làm đúng, dám làm và dám chịu trách nhiệm với nhân dân chứ chính quyền không phải là của một bộ phận phục vụ cho bè lũ cường quyền ức hiếp người dân.
Một câu nói mà CS hay dùng để tuyên truyền hướng dẫn người dân làm những cuộc cách mạng nhưng chính họ hôm nay đã quên: “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh!”
Những đội quân trang bị tận răng với súng đạn, khiên giáp đi đàn áp dân lành giải tỏa mặt bằng, tịch thu đất đai mồ mả của người dân, hà hiếp, khủng bố, đừng mơ tưởng cậy đông hiếp yếu, sẽ đến lúc những chai xăng, giáo mác, tầm vông đáp lại và những hậu quả khôn lường sẽ xảy ra cho họ khi tuyên chiến với người dân!
Từ bất tuân dân sự dẫn đến phản kháng hình sự: Con đường không xa!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét