Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Nguyễn Ngọc Già – Người công dân oan khuất – Bùi Thị Minh Hằng

Trả lời phỏng vấn đài Chân Trời Mới, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang đã bày tỏ sự ghê tởm khi giới cầm quyền xử tù ông Vi Đức Hồi như sau (1):
“Một người hoặc một sinh vật mà đi ăn thịt sinh vật khác giống loài của mình thì đã trái đạo lý nhà Phật. Một con vật mà đi ăn thịt chính đồng loại của mình, thì đấy là một dã thú kinh khủng, một con vật khốn nạn. Cho nên tôi không thể tưởng tượng được, không thể ngờ được tại sao họ lại xử ông Vi Đức Hồi một cách khốn nạn cao độ đến thế.”
Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Tụ bức xúc trước văn hóa quá kém của giới cầm quyền đã phải viện tới “cái bản mặt” để đặt câu hỏi: “Vì sao cán bộ… mặt dày?”(2)
Nhạc sĩ Tô Hải cũng phải dùng cái mà mỗi ngày (nếu còn là) CON NGƯỜI đều cần nhìn tới vài lượt để đánh răng, chải đầu, rửa ráy, lau… chùi bằng bánh xà phòng thơm tho, rồi (có thể) xịt tí nước hoa hảo hạng vào cổ, gáy, dái tai, để không bị chê là hôi hám, bằng bài viết: “Phải gọi bọn chúng bằng đồ mặt… gì?”(3).
“CÁI BẢN MẶT” có cái… “hay” ở chỗ: dù bạn có là tỉ phú như Donald Trump hay Bill Gate, dù bạn có là Barack Obama hay Hồ Cẩm Đào, hầu như bạn phải tự tay chà răng, chải đầu, rửa mặt (không tính tắm rửa), bất chấp bạn có hàng chục đầy tớ hầu quanh. Quan trọng là chỗ đó. Vì vậy khi Nhạc sĩ Tô Hải phải thốt lên “phải gọi chúng bằng đồ mặt… gì?” (thì) sự việc quả là nghiêm trọng. Quá nghiêm trọng để phân biệt xem thử, mỗi đứa trong “bọn chúng” còn đủ: hai mắt, một mũi, một miệng, hai tai, một đầu hay không (đương nhiên tạm tính cái mặt gồm luôn cả cái đầu thì mới có… giá trị làm một sinh vật, con nào cũng thế, không riêng con người).
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trong một bài viết ngắn (4) đã mắng thẳng vào báo An Ninh Thủ Đô rằng: “nhóm phóng viên” này quả là láo xược; và không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu khi gọi “những người đã ký tên đề nghị với đại biểu Quốc hội Phạm Quang Nghị đối thoại với chúng tôi về nhiều vấn đề, là “những kẻ cơ hội”.
Hình như giới cầm quyền từ trung ương đến tỉnh, thành trải dài xuống quận, huyện, phường, xã không hiểu những lời như thế này?
Các vị như thượng dẫn: Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Xuân Tụ, Tô Hải, Nguyễn Trọng Vĩnh là ai? Họ sống bao nhiêu năm dưới chế độ cộng sản? Danh tiếng, chuyên môn, sự cống hiến của họ như thế nào? Trình độ và tư cách của họ ra sao? Để đến nỗi họ không còn đủ kiên nhẫn dùng những từ ngữ nhẹ nhàng hơn nhằm chỉ trích, chê bai, khinh bỉ và lên án giới cầm quyền hiện nay?
Vậy đối với chị Bùi Thị Minh Hằng, tại sao hết nhà báo tên tuổi này đến blogger nổi tiếng khác nhào vào gièm pha chỉ vì một vài câu bổ bã của người phụ nữ bình dân? Rồi nay đến cả báo Hà Nội Mới, An Ninh Thủ Đô, Đài truyền hình Hà Nội cũng xúm vào bêu rếu đầy mặt báo, mặt đài cho thỏa lòng? Sao hèn mạt và đổ đốn đến vậy?Nhục cả dân tộc đấy các “quý ông”, “quý bà” ơi!!! (*)
***
Nếu chị Đặng Bích Phượng, anh Nguyễn Chí Đức, anh Bùi Thanh Hiếu lên tiếng công bằng cho chị Hằng dễ bị cho là thiên vị, vậy xin để tôi được thay lời cho người công dân oan khuất – Bùi Thị Minh Hằng, bằng chứng cớ sau đây (xin giữ nguyên văn phong và một vài chỗ không rõ về văn phạm cùng một số lỗi chính tả. Chỉ ngắt dòng để độc giả dễ xem) trích từcomment cách đây 9 tháng của trang TTHN (5):
08/07/2011 lúc 21:08
Thưa tác giả Nguyễn Ngọc Gìa,
Thưa tất cả ban biên tập và ban đọc TTHN….
Đọc xong bài viết này của bác .Tôi. 1 thân chủ “HỤT” của văn phòng luât CHHV( Vì chỉ vừa “cây nhờ” tới sự giúp đỡ pháp luật trong 1 vu kiên và mới chỉ đươc chấp nhận đọc hồ sơ thì CHHV bị bắt)Bỗng LẶNG người đi bởi những gì bác viết…..Bởi chính tôi đang là nạn nhân của những trò Hạ tiện- đê hèn này….
Bao ngày qua cả tôi, các con tôi đều rơi vào những trạng thái: ban đầu là hoảng loạn- rồi tới khi “hiểu ra” thì “ngạc nhiên” khinh bỉ- tới Ghê tởm…Và có lẽ thật sự phải “nổi cơn điên dại” với những kiểu hành xử không biết của ai? từ đâu trong cái xã hội này. Xin được tóm tắt câu chuyện Người thât- Việc thật của tôi như sau:
Tháng 2- 2009 tôi Bùi thị minh Hằng mang CMND; 273278857 do c.a Bà Ria- Vũng Tàu cấp phải để lại nhà cửa- con cái- công ăn việc làm trong Vũng Tàu để ra Hà nội giải quyết việc đòi quyền thừa kế hợp pháp căn nhà số 15 Đốc Ngữ -TX Sơn Tây-
Hà nội của cha tôi chết đi để lại trong đó có cả phần công đóng góp xây dựng của riêng tôi, nhưng đã bị bán đi bằng cả quyết định trái pháp luật mà tôi khong hề được biết( mà thật ra họ cố tình không cho biết và Gạt tôi ra hay goi nôm na là CƯỚP thừa kế)
Ban đầu tôi suy nghĩ thật “đơn giản” rằng việc tôi làm hoàn toàn chính đáng và đúng pháp luât thì đương nhiên sẽ được sư ủng hộ của chính quyền và viêc những kẻ làm sai tất yếu sẽ bị trừng trị…Nhưng tôi đã lầm..Tôi không hề biết rằng 1 người từng Tôn thờ chế độ. tưng đặt tất cả lòng tin vào công lý để mà phấn đấu sống cho tốt đẹp với mọi người, luôn đem tâm sức đi làm từ thiện , chia xẻ khó khăn với xã hội và góp phần cùng nhà nước , nhân dân vượt qua những khó khăn đời thường chung tay xây dựng cuộc sống lại bỗng dưng trở thành DÂN OAN trong 1 sớm, 1 chiều bởi từ chuyện 1 số “quan tham” làm sai pháp luật đã tiếp tay cho những kẻ cướp công khai- trắng trợn và họ không chỉ cướp nhà, họ còn cướp giật túi xách giữa sự chứng kiến của người có mặt đi cùng tôi là công an…
Họ ngang nhiên cho người vào tân khách sạn nơi tôi nghỉ đập cửa đe dọa. họ công khai dùng số điên thoại nhắn tin khủng bố đe dọa tôi, dưng chuyên nhơ nhớp vu khống, sỉ nhục cá nhân tôi với hàng 44 trang tin nhắn vô văn hóa được tôi in ra từ số máy 0977412951 và bây giờ là số 0983517838 với những nội dung như”Đ..cụ may con me con con an dieu noi dat giong nhau. lu di diem tuong ai cung giong chung may sao lu viet gian ban nuoc” ”
Hay ngay trong buổi tiếp dân tại UBND thị xã tôi đã bị chính kẻ mà mình đang tố cáo xỉ nhục cá nhân ngay tại văn phòng với sự chứng kiến của các cán bộ Uỷ ban và các phòng ban..Họ thật vô liêm xỉ và trơ trẽn khi nói ra những chuyện ăn đứng dưng ngược hòng làm cho những người có liêm xỉ dù biết mình bị vu khống nhục mạ cũng phải “ghê tởm, chùn bước” trước họ…..
3 năm qua tôi đã “trải nghiệm” không thiếu 1 trò hạ cấp nào từ hạ nhục- nói xấu- vu khống- bịa đăt- đe dọa…Và bây giờ thì tôi đã biết trang bị cho mình những kinh nghiệm đối đầu và chống lại sự vô luân của họ, xong cũng như những gì bác Ngoc Gìa viết ra tôi chưa thể mường tượng chuyên gì xảy ra tiếp theo khi số phận nghiêt ngã gắn tôi vào với vai trò “thân chủ hut” của văn phòng luật CHHV?
Tôi bắt đầu bi sách nhiễu- theo dõi-
Tôi bắt đầu bị họ tìm những “bằng chứng” thật vô lý hòng ghép cho tôi 1 tội theo cái kiểu “Tội CHHV” Trong khi 3 năm qua tôi là người đi khiếu kiện, là nạn nhân của việc cướp bóc tài sản, thuê băng nhóm đe dọa, nhục mạ khủng bố bằng tin nhắn và cả trước phòng tiếp dân …nhưng hàng tá đơn từ tôi gởi đi không hề được giải quyết tới nơi tới chốn thì ngày 30-4-2011 tôi lại bị 1 người xưng tên Hùng, lúc đầu nói là làm viêc ở văn phòng chính phủ đi tìm hiểu về vụ kiên của tôi, tôi như người chết đuối vớ đươc cọc nên đem hết hồ sơ ra “trải lòng” với anh ta..anh ta “giả vợ” lắng nghe và thậm chí còn “xúc động sụt sùi” trước tình cảnh thương tâm và những chứng cớ tôi đưa ra..xong thật chớ trêu, 1 lần nữa tôi lai vô tư nhận thêm 1 bài học về những trò “quái đản” trong cái xã hội này….Anh ta trong lúc làm việc với tôi đã thừa sơ hở dùng máy tôi bấm sang máy anh ta 1 tin gì mà tôi không đọc được nội dung( tôi chỉ phát hiện khi anh ta đi khỏi- tôi gởi tin cho bạn và phát hiện điều đó trong mục : danh sách vừa dùng..) Tôi goi ngay điện thoại cho anh ta chất vấn nhưng anh ta chỉ ậm ừ nói sẽ gặp lại tôi…Kết thúc buổi làm việc đó với anh ta tôi cũng hiểu ra mục đích rằng HỌ….ai đó đang muốn kết cho tôi 1 cái tội mà đến Bố tôi bảo “nhận đại đi” tôi cũng không biết mình làm thế vì lý do gì?
Họ cứ buôc tôi phải nhận tôi đã nhawnss tin từ 1 sim điên thoại rác và chửi bới ông Chính chánh án….Thật nực cười, tôi là doanh nghiệp làm ăn buôn bán, những ai từng biết tôi 20 năm trở về trước đều không thấy tôi xử dụng sim rác…Vả lại tôi chẳng có lý do gì thù oán với ông Chính nào kia…Viecj ông Chính ngồi ghế xử án ai là việc xã hội phân công mà người ăn hoc như tôi không thể thiếu hiểu biết lại đi trách ông Chính….Ai ai không biết rằng ông Chính ấy đâu có “thù oán” gì với ông CHHV? Và cũng đâu có “ai chạy tiền” để ông Chính vì “ăn tiền” mà xử oan cho ông CHHV đâu?
Nói tóm lại thì chỉ có thể là kẻ dốt nát- vô học thiếu hiểu biết mới “kết tội” ông Chính và chỉ có thể là những kẻ bị tôi tố cáo đưa ra ánh sáng mới có thể nghĩ ra cách KIẾM CHUYỆN với tôi bằng cách “nhất định” đổ cho tôi cái tội trời ơi đến thế…
Sao trong khi đơn tố cáo của tôi kèm theo 44 trang tin nhắn vời những lời lẽ ghê tởm không dám nhắc hết ra đây thì không hề đươc cơ quan nào xem xét…
Xâu chuỗi các sự việc tôi đang khẳng định rằng họ, mà nhất định có liên quan tới những kẻ làm sai pháp luật và pham tội ăn cướp của tôi cùng tham gia vào vở kịch tôi lỗi nhơ nhớp này…..
Từ 1 công dân loai1 như lời 1 lãnh đạo nơi tôi sinh sống qua 20 năm trời ở thành phố Vũng Tàu giơ đây tôi trở thành DÂN OAN với bao bức xúc, mất lòng tin trầm trọng vào cái xã hội này…mất lòng tin và ghê sợ những hành xử của những công an mà tôi từng găp như ở TX Sơn Tây. như cái anh xưng là Hùng có số điên thoai : 0912398521 – như Ngọc .Bình…công an Trung Hưng- Như những gì trong 3 năm qua tôi phải chịu đưng- chứng kiến bởi cách làm việc của c.a Sơn Tây như việc ho đã không tìm được tài sản tôi bị cướp khi tôi đã chỉ đích danh đối tương cướp mà đến cái túi xách hàng hiệu trị giá 800$ của tôi đưa họ làm “bằng chứng đấu tranh cũng bị họ “cố tình làm thất lạc ” chưa trả lại…..
Hiên nay tôi sống trong nơm nớp lo sợ và tân cùng của sự mất lòng tin vào pháp luật cũng như mọi hành xử bất chấp của 1 bè nhóm người. họ không từ 1 thủ đoạn nào để hủy diệt những con ngươi dám đấu tranh cho công bằng và muốn bảo vệ luât pháp..thử hỏi như thế ai là đại diện cho nhà nước này? Nhà nước này vì ai? Làm gì và CHO AI?
Tôi gởi những tâm tư oan khuất của tôi khi đọc những dòng của tác giả Nguyễn Ngọc Gìa..Chuyên của tôi còn nhiều điều chư thể nói hết, nhiều nguy hiểm đang trưc chờ tôi cũng như “bao vây” cuôc sống của tôi, và tôi biết tôi không phải là trường hợp DUY NHẤT
Kính mong mọi người có chung hoàn cảnh, cảnh ngô như tôi hãy lên tiếng để chúng ta cùng nhau nói lên những bất công đang đè bẹp mọi sự đấu tranh trên con đường đi tìm công lý. trên con đương tìm tòi và xây dưng xã hội tốt đẹp- văn minh- chống lại những cái xấu và cái sai…
Xin sẻ chia nỗi đau với nhiều hoàn cảnh và số phận gần như tôi và xin sự quan tâm của nhà nước với sự BẢO VỆ LUẠT PHÁP- BẢO VỆ NHÂN DÂN
Tôi cứ ngồi lắc đầu, nhếch mép mà không tài nào hiểu nổi! Chí ít, giới cầm quyền cấp cao và cấp trung không đọc thì tay chân thuộc hạ của họ cũng phải đọc chứ nhỉ? Có lẽ, đám tay chân thuộc hạ chỉ lướt lờ phờ vào bài viết, duy mục đích biết tên tác giả để chụp mũ “phản động” rồi tìm cách xách nhiễu, đe dọa, còng tay, phạt tiền, nhốt tù v.v…?
Hãy trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng – đó là cách làm khôn ngoan & sáng suốt.
Nguyễn Ngọc Già
Saigon, 19 giờ 30 phút, ngày 13/4/2012.
_______________
(*) Chẳng lẽ các ông, các bà không thấy bọn bành trướng Bắc Kinh đang sỉ nhục cả dân tộc VN bằng cách lôi đời tư ông Hồ Chí Minh có nhiều vợ? Xin nhớ cho, NHỤC CẢ DÂN TỘC, CẢ TỔ QUỐC! Đừng bắt chước bọn cầm quyền Bắc Kinh mà sỉ nhục người dân lương thiện như thế nữa!
************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến