Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

THƯ NGỎ GỬI CÁC BÁC TRUNG CỘNG

Kính thưa các bác Trung Cộng láng giềng

Ngày hôm nay, còn một ngày nữa là đến ngày 14/3. Một ngày mà mỗi người dân Việt Nam sẽ ghi tâm khắc cốt với kỷ niệm đau buồn khi cách đây 24 năm, 64 chiền sĩ của chúng tôi đã vĩnh viễn ra đi vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, tôi gửi đến các bác mấy dòng.


Ngày 14/3/1988, bọn Trung Cộng nổ súng xâm lược Trường Sa, 64 chiến sĩ đã hi sinh khi bảo vệ Tổ quốc

Ngày 14/3/1988, bọn Trung Cộng nổ súng xâm lược Trường Sa, 64 chiến sĩ đã hi sinh khi bảo vệ Tổ quốc
Tôi chỉ là một dân thường Việt Nam, cũng như bao người dân thường khác, bao đời nay người dân Việt Nam chúng tôi vốn hòa hiếu với xóm giềng, vốn thuận thảo với bạn bè để xây dựng gia đình, quê hương, xứ sở.
Chúng tôi cũng nhiều lần sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ ngôi nhà, mảnh đất, dân tộc chúng tôi nhưng luôn mở lòng nhân ái với những kẻ xâm lược. Những điều đó các bác chắc đã thấy qua những tư liệu lịch sử hàng trăm năm qua, cái ống đồng Thoát Hoan chui vào không đủ an toàn, nếu như người dân Việt Nam không có tấm lòng nhân ái. Một đoàn thuyền rệu rã, thủng tứ tung bởi cọc nhọn trên sông Bạch Đằng không đủ chở đám tàn quân của cha ông các bác, mà nước Việt chúng tôi đã cấp cho cả trăm chiến thuyền nhưng “về đến nước vẫn tim đập chân run”.
Thế rồi chúng tôi bình an, làm ăn và nuôi con, gìn giữ gia phong và truyền thống, sống thủy chung và nhân nghĩa với anh em.
Bỗng một ngày, đất nước chúng tôi nhận về một món hàng từ đất nước các bác, món hàng được thành lập, chế tạo đâu đó tại Hương Cảng vào đầu những năm 30 của thế kỷ trước.
Nhập món hàng này về, chúng tôi được quảng cáo là sẽ đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người, sẽ xây dựng được một Thiên đàng ở trần thế, sẽ, sẽ, sẽ…. và sẽ. Ôi, tuyệt diệu, ôi mê ly, những người dân nghèo chúng tôi như lên đồng với những cái sẽ, sẽ và sẽ… đó.
Thế mà hơn gần một thế kỷ trôi qua, chúng tôi càng trông, càng mất. Những lời lẽ có cánh, tốt đẹp ban đầu càng ngày càng xa. Duy chỉ có thực tại là chúng tôi ngậm đắng nuốt cay với món hàng nhập lậu này.
Nghĩ đến đó, chúng tôi cứ có cảm giác như đứng nhìn đại họa Ốc bươu vàng ngày nào được nhập vào Việt Nam để đến hôm nay vẫn còn gây tai họa cho đồng ruộng. Ôi, sự ngu dốt của người dân, ôi sự cả tin và ngu xuẩn của con người.
Tưởng rằng là anh em, là đồng chí, các bác sẽ chị ngã em nâng, sẽ là cùng chung lý tưởng giúp nhau tiến bộ, những lời tốt đẹp các bác mang sang, dân bọn em uống lấy từng lời. Nào là núi liền núi, sông liền sống, nào là môi hở, răng lạnh… thôi thì đủ cả.
Thế nhưng, dần dần, càng sống lâu, càng hiểu lòng nhau, bọn em hiểu lòng dạ các bác rõ hơn nhiều. Câu nói dân gian Việt Nam được áp dụng cho các bác ở đây thật tuyệt vời: Miệng Nam mô, bụng bồ dao găm. Thật chí lý. Mười sáu chữ vàng, 4 tốt… ôi, sao mà tình cảm thế, sao mà đẹp thế, đâu ngờ cứ nhè lúc nào môi khó khăn, thì răng cắn môi bật máu và cứ thế, và cứ thế bao nhiêu năm nay.
Câu chuyện ngày xưa lưu truyền trong dân gian chúng tôi về một Phú ông, đã mưu ma chước quỷ, năm lần bảy lượt nhằm chiềm lấy cái quạt mo của thằng Bờm. Đã bao lần mua chuộc không được bằng ba bò, chín trâu, rồi gồ lim, đồi mồi… đủ cả, nhưng không được. Người ta hiểu ngay bụng dạ phú ông lúc đó muốn gì. Vậy mà cuối cùng, trong một lúc cơn đói, cơn tham, sự ích kỷ thiếu lương tâm nổi lên, cái quạt mo, gia tài của Bờm đã rơi vào tay Phú ông chỉ vì nắm xôi bỏ miệng. Đau đớn thay.
Câu chuyện dân gian kia truyền từ nhiều đời, nhiều thế hệ nhắc nhở chúng tôi hãy cảnh giác với những lời ngon ngọt, tiếc thay đất nước chúng tôi vẫn có những thằng Bờm tồn tại đến ngày nay.
Thật tiếc cho chúng tôi, nhiều người chưa nhận ra mặt thật của các bác, hoặc nhận ra nhưng vì thấy bộ mặt gớm ghiếc quá mà sợ hẫi, mà bất an. Cũng có nhiều người dựa oai hùm dọa hàng xóm để kiếm ăn trên nỗi đau đồng loại. Chúng tôi biết, chúng tôi rõ và nhân danh một người dân Việt Nam, chúng tôi đề nghị các bác tha cho chúng tôi để chúng tôi làm ăn, nuôi con cái và được sống hòa bình như bản chất hòa hiếu của chúng tôi. Đất nước các bác vĩ đại, rộng lớn dân tộc các bác đông đúc, xin các bác hãy thương lấy dân mình trước đã và hãy lo việc nhà mình cho êm ấm. Đừng để hôm nay tự thiêu, mai nổi dậy, ngày kia bắt bớ bí mật, ngày kìa thảm sát sinh viên…
Xin các bác nhận trở lại món quà “ốc bươu vàng” mà chúng tôi đã lỡ nhập. Nếu nó hay, nó tốt, xin nhân giống và cho nó phát triển trên đất nước các bác. Của tốt thì các bác cứ để nhà dùng nhé, còn chúng tôi, sau một thời gian nuôi thử nghiệm chúng tôi đã thấy hãi hùng vì đã trả giá quá đắt cho nó.
Hôm qua, tôi nhặt được mấy câu thơ đâu đó nó hợp cảnh, hợp tình với chúng tôi hiện nay lắm, xin gửi qua các bác đọc và hiểu tâm tình của những người dân Việt chúng tôi:
Bây giờ tôi hiểu anh rồi
Những lời ngon ngọt, hạng người phú ông
Nói như trao núi cho sông
Mà mảnh mo quạt, thì ông cố giành
Xin cảm ơn bộ lòng các bác nhiều, và kể từ đây chúng tôi sẽ cho con em biết để mà “chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa”.
Hải chiến Trường Sa 14/3/1998:

Ngày 13/3/2012 kỷ niệm 24 năm cuộc xâm lược Trường Sa 14/3/1998

Ngày 13/3/2012 kỷ niệm 24 năm cuộc xâm lược Trường Sa 14/3/1998
·      J.B Nguyễn Hữu Vinh 
         http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2012/03/13/thungo_guitc/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến