Ngày 25 tháng 5 năm 2012
H,
Tin được phóng viên Thanh phương đăng trên RFI ngày 19/5/2012 cho biết:
“Hôm qua, 18/05/2012 một nhóm người lạ mặt tự xưng là “thương binh” đã xông vào Viện Nghiên cứu Hán Nôm ở Hà Nội, nơi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và cũng là một blogger nổi tiếng làm việc, để hăm dọa ông và một số nhân viên khác của Viện. Họ đòi ông Nguyễn Xuân Diện gỡ bỏ các bài trên blog của ông, đặc biệt là thư ngỏ phản đối Chính phủ Nhật viện trợ xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam”.
Trả lời RFI Việt ngữ hôm 19/05/2012, luật sư Hà Huy Sơn nói:
“Tôi nghĩ rằng nguyên nhân của vụ này là do những bài viết trên trang blog hay những việc làm của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện làm ảnh hưởng đến một nhóm nào đó. Họ không dám công khai, mà dùng bàn tay của nhóm có thể gọi là côn đồ đó. Ðương nhiên là Chính quyền Thành phố Hà Nội phải chịu trách nhiệm về những vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Còn chuyện người ta có giải quyết hay không, thì công luận sẽ đánh giá về cách chính quyền hành xử trách nhiệm công vụ của các cơ quan Nhà nước về bảo vệ pháp luật.
PGHH bị đàn áp ngăn chặn trong lần chuẩn bị hành lễ |
Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân quy định là Uỷ ban Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch UBND thành phố, phải chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh trật tự xã hội trên địa bàn của mình. Còn chuyện xử lý thì từ xưa đến nay chưa có tiền lệ.
Với công nghệ thông tin hiện nay, công dân ý thức được quyền của họ theo Hiến pháp và pháp luật. Nhận thức của người dân cũng được nâng cao. Người ta sẽ phân biệt đâu là cái đúng, đâu là cái sai. Theo tôi nghĩ là áp lực đối với những người đấu tranh sẽ không tăng lên mà sẽ giảm xuống và phần thắng thì trước sau cũng sẽ thuộc về nhân dân.”
Tờ Quân đội Nhân dân, trong một bài báo đăng trên mạng tối hôm qua xác nhận là các “thương binh” muốn gặp tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện vì ông đã có một số bài viết phản đối chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân của chính phủ, một chủ trương mà các “thương binh” này cho là “đúng đắn, hợp lòng dân”. Theo họ, việc ông Nguyễn Xuân Diện lên blog để phản đối chủ trương trên là “không chấp nhận được”.
Theo tường thuật của tờ báo này:
“Cuộc gặp đang diễn ra thì có hai người xông vào hành hung các thương binh làm anh Quang, thương binh từng bị thương ở não, bị ngất xỉu”.
Tờ Quân đội Nhân dân cho biết, Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an Quận Ðống Ða và Công an Phường Trung Liệt “khẩn trương điều tra” vụ này và nếu cần thì khởi tố để “xử lý nghiêm minh trước pháp luật”.
Tuy nhiên, bài báo nói trên của tờ Quân đội Nhân dân đã bị gỡ bỏ khỏi mạng vài tiếng sau khi được đăng, khiến dư luận thấy rõ đâu là sự thật và hành động côn đồ tưởng như được bao che lại quá hớ hênh cho thấy sự vu cáo quá lộ liễu chẳng những không có giá trị lại còn làm rõ gian ý của côn đồ mặc áo thương binh.
Trả lời cho cuộc phỏng vấn của đài RFI Tiến sĩ Diện nói:
“Sáng nay 18/05/2012 một nhóm người lạ mặt tự xưng là ‘thương binh’ đã xông vào phòng làm việc của tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm để hăm dọa một cách thô bạo. Họ gào lên và nói những lời vô cùng khiếm nhã, thậm chí còn tụt quần nằm tơ hơ giữa phòng làm việc trước mặt lãnh đạo Viện và tôi. Những người này đã đòi tôi phải gỡ bỏ bài viết ‘Thư gửi Chính phủ Nhật Bản, phản đối việc viện trợ Việt Nam xây nhà máy điện hạt nhân’... Khoảng độ tám rưỡi tôi có mặt ở cơ quan, đang làm việc bình thường thì có sáu người xưng là đại diện cho thương binh nặng của Thành phố Hà Nội lên phòng của tôi gặp tôi, và nói rằng họ ở Cục Thương binh. Ngay từ phút đầu họ đã dùng những lời lẽ rất là côn đồ, và đe dọa, uy hiếp tinh thần tôi. Họ nói rằng họ phản đối việc tôi đã đăng bức thư phản kháng lại vụ Chính phủ Nhật viện trợ cho Việt Nam để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Họ nói việc làm cái thư như thế này là không đúng, hiện nay Việt Nam đang thiếu điện thì không thể phản đối dự án này. Theo họ thì trong số 10 tỉ đô la viện trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân là có phần của họ trong đó... Họ yêu cầu là phải gỡ bỏ văn bản đó ra khỏi blog cá nhân, và đề nghị với cơ quan Viện Hán Nôm thu giữ máy tính, xử lý kỷ luật, vân vân. Sau khi sự việc xảy ra được khoảng nửa tiếng thì lãnh đạo Viện của tôi có đến và lập biên bản, cùng làm việc. Ðến 11 giờ thì họ ra về. Hiện nay tôi vẫn đang làm việc ở Viện Hán Nôm bình thường” [người trích in đậm và gạch dưới].
Ðược RFI hỏi “...họ là thương binh thì có liên quan gì đến nhà máy điện nguyên tử, và họ lấy tư cách gì để buộc tiến sĩ giao máy tính hoặc xóa các dữ liệu trong đó” thì Tiến sĩ Diện cho biết:
“Tôi thì thấy rất là nghi ngờ cái chuyện này, vì họ không có liên quan gì đến nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam này cả. Theo như một số người nhận định, thì đây có thể hoặc là một sự chỉ đạo, hoặc là một sự thuê mướn gì đó đối với những người này để họ đến tấn công, uy hiếp tinh thần tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ngay khi sự việc xảy ra thì chúng tôi, trong đó có cả cụ bà Lê Hiền Ðức, đã gọi điện cho công an phường Trung Liệt là nơi cơ quan tôi đóng trụ sở. Rồi thì công an quận Ðống Ða, cảnh sát 113 vân vân, và gọi rất nhiều lần nhưng không thấy lực lượng công an xuất hiện. Mãi đến tận khi sự việc đã xong rồi, những người ‘thương binh’ đó đã ra về hết rồi thì mới thấy công an đến. Hiện nay là 16 giờ 7 phút chiều, thì mới có hai chiến sĩ, hình như là an ninh của phường Trung Liệt đến để hỏi chuyện một số nhân viên của Viện. Một số bạn bè của tôi quan sát thì thấy rằng ngay từ khoảng chín rưỡi, mười giờ, lúc sự kiện nóng đang xảy ra thì đã trông thấy những chiến sĩ công an đến Viện tôi rồi. Nhưng không hiểu tại sao họ không xúc tiến làm việc trong chuyện này”.
Ðược biết, một bản tin được Tú Anh / Ðỗ Thông Minh đưa lên đài RFI ngày 25/5/2012 cho biết:
“Theo hãng thông tấn Jiji, Ðại Sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã nhận được bức thư do nhiều nhân sĩ Việt Nam trong và ngoài nước đồng ký tên phản đối dự án hạt nhân tại Ninh Thuận. Sáng kiến này đã được gần 500 người ủng hộ, từ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đến người đứng hàng thứ 495 theo danh sách công bố hôm nay là cựu chiến binh Ðàm Minh ở Hải Phòng.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trong những nhân vật đi tiên phong báo động Nhật Bản về lý do không nên cung cấp cho Việt Nam nhà máy điện hạt nhân, bị một nhóm người tự xưng là ‘thương phế binh’ hăm dọa. Nhưng hành động này không ngăn chận được những người quan tâm đến an nguy của dân tộc Việt Nam tham gia ký tên, nguyện vọng của họ đã được công bố rộng rãi và được chia sẻ”.
Vấn nạn do “nhóm người tự xưng là thương phế binh” gây ra đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ vì từ nhiều năm qua, trang blog của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng là một trong số những trang mạng nổi tiếng phê phán những sai trái của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nên chuyện những kẻ côn đồ càn quấy hung hăng đòi ông gỡ bỏ các bài trên blog của ông, đặc biệt là thư ngỏ phản đối Chính phủ Nhật viện trợ xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam là chuyện mọi người có thể thấy có bàn tay của nhà cầm quyền, hay ít ra cũng của ai đó trong hàng ngũ Ðảng và Nhà nước có thể bị thiệt thòi khi Chánh phủ Nhựt không chịu cung cấp tiền cho dự án [vì chắc chắn họ sẽ mất phần tiền hoa hồng rất lớn song song với những khoảng thầu phụ, những công đoạn rút ruột... trong việc thực thi dự án như bao nhiêu tiền lệ mọi người đều thấy] bất kể dự án có thể là nguy cơ gây nhiều tổn hại của đất nước và dân tộc Việt Nam như chính nước Nhựt đã gánh chịu qua nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại [xem hình thiệt hại của trận động đất ngày 11/3/2011 làm hại nhà máy điện hạt nhân Fukushima] mà theo số liệu công bố ngày 13/10 của Ủy ban an toàn hạt nhân Nhật Bản, thiệt hại do thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima là 74 tỷ USD; riêng phần sinh mạng con người theo số liệu thống kê sơ khởi nó đã khiến gần 16.000 người chết và hơn 4.000 người mất tích. Mặt khác, trước đó, năm 1986, vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Nga cũng là tai họa khủng khiếp đến giờ nhân loại vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ðiều cũng nên biết thêm là tiến sĩ Phùng Liên Ðoàn [xem hình trên], người từng lấy bằng tiến sĩ về kỹ thuật hạt nhân tại trường MIT (Massachusetts Institute of Technology) năm 1963, làm việc cho các nhà máy điện hạt nhân của các công ty Mỹ và viện khảo cứu Institute for Energy Analysis; và từ năm 1983 đến nay là Chủ tịch và Tổng Giám Ðốc Công ty Tư vấn Nguyên tử và Môi trường PAI Corporation, đã viết một bài dài cho thấy có 8 lý do lãnh đạo Việt Nam nên hoãn xây điện hạt nhân Ninh Thuận để có thì giờ nhìn vào tình hình điện hạt nhân trên thế giới và lắng nghe lời can gián của người dân Việt không những trong nước mà còn rải rác khắp năm châu, được đăng trên nhiều diễn đàn gần đây. Giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Ðà Lạt, cũng cho rằng nên lùi thời gian ít nhất là 10 năm và chỉ nên làm vài lò phản ứng để có kinh nghiệm...
Mặt khác, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết [xem hình dưới], một đại biểu Quốc hội của Việt cộng, khi trả lời phỏng vấn của báo Văn Nghệ Trẻ số 22 cũng nói:
“Ðây là một dự án không có tính khả thi. Xét về mặt nhân lực, chúng ta chưa có bất kỳ một cán bộ kỹ thuật nào về điện hạt nhân chứ chưa nói đến chuyên gia... Trên thực tế, Việt Nam đã ký Hiệp định liên Chính phủ với Nga trong đó Nga cam kết cho vay khoảng 8 tỷ USD (chưa tính phần vốn đối ứng trong nước) cho việc xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; còn với Nhật tuy chưa ký Hiệp định, nhưng cũng đã đồng ý cho công ty Nhật triển khai làm nhà máy thứ hai dự báo giá thành cũng không thấp hơn. Ðó là chưa kể đến chi phí chôn lấp chất thải hạt nhân trên dưới 2 tỷ euro/nhà máy... Theo GS.VS Hoàng Xuân Phú, ở CHLB Ðức, để dỡ bỏ 2 nhà máy điện hạt nhân, người ta phải chi tới 4,1 tỷ euro. Nói thẳng là nếu làm điện hạt nhân chúng ta sẽ sụn lưng. Trận động đất, sóng thần dẫn đến thảm hoạ điện hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản, cho thấy con người không thể tưởng tượng được hết mức độ và hậu quả khủng khiếp của thiên tai. Tốt nhất là hãy từ các thảm hoạ nhỡn tiền rút ra bài học cho mình. Tôi nghĩ tổ tiên đã run rủi cho chúng ta bằng những điểm báo rất rõ ràng: Khi ta chuẩn bị triển khai đại dự án bauxite ở Tây Nguyên thì xảy ra thảm họa bùn đỏ ở Hungary; định làm đường sắt cao tốc thì xảy ra hàng loạt tai nạn tầu cao tốc ở Trung quốc; định làm điện hạt nhân thì xảy ra thảm họa điện hạt nhân ở Nhật Bản. Chẳng lẽ những cảnh báo dồn dập như vậy chưa đủ hay sao? Nên nhớ công nghệ cao đến đâu cũng có rủi ro. Lấy ví dụ, cầu Cần thơ do chuyên gia Nhật Bản thiết kế và chỉ đạo thi công bị sập cầu dẫn; Nhà máy lọc dầu Dung Quất với công nghệ tiên tiến của Pháp cũng dật dờ lúc đóng lúc mở suốt từ ngày khánh thành đến nay. Chúng ta không nên đặt cược tính mạng dân tộc vào kỹ thuật nước ngoài. Nếu còn thoát ra được thì nên cố gắng thoát ra. Thảm họa có thể xảy ra từ thiên nhiên hay từ những bất cẩn của con người mà Chernobyl là một ví dụ điển hình về sự bất cẩn ấy... Không hiểu vì sao nước ta vẫn kiên trì phát triển điện hạt nhân, trong khi hàng loạt quốc gia phát triển như Ðức, Bỉ, Thuỵ Ðiển, Tây Ban Nha, Italia,... và chính nước Nhật đã từ bỏ chính sách phát triển điện hạt nhân... Ngày 6/5 vừa qua, nhà máy điện hạt nhân cuối cùng ở Nhật đã phải đóng cửa theo yêu cầu của người dân Nhật. Người dân Nhật cũng rất có thiện chí khi biểu tình đòi Chính phủ không được bán công nghệ điện hạt nhân cho Việt Nam... Vừa qua, một số nhà khoa học và các giới khác ở Việt Nam cũng đã gửi thư cho Thủ tướng Nhật Bản với mong muốn nước Nhật không đưa công nghệ điện hạt nhân vào Việt Nam. Còn vì sao Việt Nam vẫn kiên trì thì câu hỏi này chỉ có thể tìm câu trả lời đầy đủ nhất từ chính phủ”.
Chưa ai nghe được câu trả lời từ chánh phủ thì đã câu trả lời coi như đã có từ bọn côn đồ mặc áp thương binh khi chúng xâm nhập cơ quan của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện mà vai trò của chánh phủ hình như rõ nét khi Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và những người khác cấp thời gọi công an, kể cả cảnh sát 113, tức là lực lượng cảnh sát “phản ứng nhanh”, nhưng không ai đến can thiệp, cho đến khi nhóm côn đồ gọi là “thương binh” đó rút đi, công an mới đến.
Trong khi đó, báo Cựu chiến binh Việt Nam vẫn tiếp tục đưa tin, cho dầu với những chi tiết bịa đặt và chỉ khiến dư luận thêm phẫn nộ hành động côn đồ của nhóm được gọi là “thương binh nặng”:
“Thời gian vừa qua trên trang blog cá nhân của ông Nguyễn Xuân Diện, Phó Trưởng phòng Quản lý Thư viện Viện Hán Nôm đã đăng tải những bài viết kêu gọi người dân và các Việt kiều ký tên vào thư phản đối Chính phủ Nhật Bản viện trợ xây nhà máy điện nguyên tử cho Việt Nam... Khi biết được vấn đề này, ngày 18-5-2012 một số thương binh nặng của Thành phố Hà Nội gồm có ông Hoàng Ðức Ðồng, Nguyễn Sĩ Duyên, Nguyễn Tất Hùng, Chu Vinh Quang, Nguyễn Vinh Công và Quản Văn Khang đã cùng đến Viện Hán Nôm để yêu cầu ông Diện ngừng ngay những hoạt động đó lại...”.
Sau đó, một Bộ đội Chiến trường K có ngay phản hồi “Ðơn của nhóm thương binh nặng yêu cầu xử lý ông Nguyễn Xuân Diện Viện Hán Nôm” nói rằng: “Yêu cầu tên lợi dụng danh nghĩa thương binh Hoàng Ðức Ðồng [xem hình côn đồ được gọi là ‘thương binh nặng’] và bè lũ của hắn phải trả lại danh dự cho những người thương binh, cựu chiến binh Việt Nam”. Phản hồi cho biết:
“Tôi cũng là 1 thương binh, đã từng tham chiến ở chiến trường K, vùng biên giới Tây Nam của Tổ Quốc. Tôi hoàn toàn không đồng ý với những hành động vô văn hóa, vô ý thức tổ chức kỷ luật của nhóm người do ông Hoàng Ðức Ðồng cầm đầu. Nếu thật sự ông Hoàng Ðức Ðồng và nhóm người đó không phải là băng đảng xã hội đen đi chăng nữa, thì những hành động có ngụ ý hăm dọa, vô lễ với người dân, với những người tri thức như Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện là thái độ của bọn cường hào ác bá, lưu manh côn đồ, của bọn công thần, ỷ quyền cậy thế ức hiếp những người dân lành vô tội... Vì những lý tưởng cao đẹp đó, tôi... yêu cầu ông Hoàng Ðức Ðồng và băng đảng của ông ta phải xin lỗi và trả lại danh dự cho những người cựu chiến binh, những người thương binh vì những hành động lưu manh côn đồ đó. Ðừng lợi dụng danh nghĩa thương binh hay bộ đội vào nhũng mục đích xấu xa và đê hèn như vậy...”
Theo dõi các diễn biến liên quan đến nội vụ, ông Huỳnh Ngọc Chênh thắc mắc:
“Hôm nay họ xông vào Viện Hán Nôm để truy bức Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện rút lại bài phản đối xây dựng nhà máy điện hạt nhân, hành vi phạm pháp đó được tuyên dương thì ngày mai, nếu có một vị dân biểu nào phản đối nhà máy điện hạt nhân thì không lý gì họ không xông vào tận Quốc hội truy bức vị dân biểu đó phải rút lại lời phản đối. Rồi mai kia, bọn người ấy lại sợ gì mà không xông vào cả mọi nơi... Sao mà giống cái thời mạt Lê, tàn Trịnh quá như thế này! Thời của côn đồ rồi sao?”
Ðiều này đã thêm lần nữa minh xác cái gọi là “Văn Hóa Côn Đồ” của Cộng sản Việt Nam, thứ văn hóa chỉ biết dùng côn đồ để thực hiện các “nghiệp vụ” thỏa mãn các quyền lợi bẩn thỉu của “phe nhóm lợi ích” như chúng đã từng thực hiện trong các nghiệp vụ điển hình dưới sự chỉ đạo của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong quá khứ, hầu như lúc nào cần qua mặt luật pháp để trấn áp người dân hay đối tượng cần triệt hạ là công an ra tay hành động như côn đồ hay chơi trò ném đá giấu tay cho xã hội đen hành động côn đồ, mà điển hình tệ hại gần đây cho thấy đầy đủ các chứng tích gồm:
1. Vụ Giáo sứ Thái Hà [xem hình]. Tin được đăng trên Dân Làm Báo cho biết: “Lúc 15 giờ chiều nay, 03/11/2011, chính quyền Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo hàng trăm tên côn đồ, dưới sự yểm trợ của công an, dân phòng, chó nghiệp vụ kéo đến đập phá Nhà thờ Thái Hà. Nhóm được gọi là ‘quần chúng tự phát’ này được sự bảo kê của công an, chính quyền đã tỏ ra cực kỳ hung hãn và côn đồ. Sau khi leo hàng rào chúng phá bung cửa nhà thờ liền xông vào đập phá đồ đạc, đánh đập nhiều linh mục, giáo dân. Ngoài ra, phía chính quyền còn mang theo nhiều máy quay phim, chụp hình nhằm mục đích khiêu khích, dựng chuyện bôi nhọ như trước đây họ đã từng làm”.
2. Vụ Tu Viện Bát Nhã. Tin được nhiều cơ quan truyền thông loan báo cho biết gày 27.9.2009 400 vị tu sĩ tại tu viện Bát Nhã ở Thị xã Bảo Lộc Tỉnh Lâm Ðồng đã bị một nhóm người lạ mặt hành động côn đồ đánh đập chửi mắng và cưỡng bức buộc họ phải rời khỏi tu viện nơi họ đang tu hành. Sự việc này đã gây nhiều phản ứng và phẫn nộ đối với người dân trong nước cũng như trên thế giới [xem hình cảnh sát cơ động (mũ nồi) đứng nhìn côn đồ phá hoại, khủng bố tăng, ni Bát Nhã. và tăng ni Bát Nhã tụng niệm sau khi bị côn đồ đuổi ra khỏi chùa].
3. Hai ngàn tín hữu Tin Lành đang tập trung cầu nguyện trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào chiều Chủ Nhật 19.12.2010 bị công an Hà Nội đã đàn áp dã man [xem hình]. Một số hình ảnh và âm thanh thu được cho thấy các tín hữu đã cao giọng tố giác về những sự đánh đập của công an đối với họ khi họ cố lưu lại để hát thánh ca. Lúc xảy ra vụ đánh đập, các giáo dân đang hát thánh ca trong tiếng còi của công an. Các hình ảnh này đã được thu lại và phóng lên YouTube trước khi các giáo dân Tin Lành tự động giải tán. Nhiều người đã bị bắt đưa đi, chưa rõ con số chính thức là bao nhiêu. Tin từ Hà Nội cho biết đây là buổi hành đạo nhân dịp Giáng sinh của tôn giáo này. Theo Dân Làm Báo, địa điểm này đã được các nhóm Tin Lành thuê và ký hơp đồng từ nhiều ngày trước.
4. Về Phật Giáo Hòa Hảo [PGHH] thì Nhà nước cũng ngang nhiên cho côn đồ đập phá Niệm Phật Ðường của cư sĩ [xem hình các tín đồ PGHH bị đàn áp ngăn chặn trong lần chuẩn bị hành lễ RFA file]. Tin được Thanh Quang, phóng viên RFA, cho biết khi các tu sĩ, cư sĩ PGHH bị đông đảo công an chận đường hành hung sau khi họ vừa ra về từ Niệm Phật Ðường của cư sĩ Nguyễn Văn Tèo ở ấp Bảy Phú, xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Ðốc, tỉnh An Giang. Hôm thứ Năm mùng 1 tháng 3 năm 2012, Ðạo Tràng vừa nói của cư sĩ Nguyễn Văn Tèo bị công an địa phương tấn công, ông này nói với Thanh Quang rằng: “...trong cơ quan của họ gồm 10 người. Họ tập trung hết đang ngồi nhậu. Khi nhậu xong rồi thì 5 người mặc quân phục, còn 5 người giả mặc đồ civil lại phá Ðạo Tràng đập bể bàn Thông Thiêng, dùng lời lẽ rất thô lỗ, chưởi tục...” Bản tin của Thanh Quang viết tiếp: “Theo tín đồ PGHH thì vụ tấn công Ðạo Tràng cư sĩ Nguyễn Văn Tèo vừa rồi là bằng chứng thêm nữa cho thấy tình trạng đàn áp Giáo hội PGHH không được chính quyền công nhận - nói theo lời Phó Giám đốc Human Rights Watch đặc trách Á Châu Phil Roberson - tiếp diễn một cách có hệ thống và nghiêm trọng”.
5. Tin được đưa lên “Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam” [xem hình đồng đạo Cao Ðài đang cử hành lễ, ảnh minh họa. Photo courtesy of tongiaotour.com] cho biết “...ngày 13/5/2011 vào khoảng 11 giờ tối giờ VN, phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH của “Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ” thuộc hệ thống www.paltalk.com đã thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt với chị Nguyễn Bạch Phụng, Thư ký của Ban Ðại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Ðài của Thánh Thất Cao Ðài tại Tây Ninh nói rằng hôm qua mùng 10 tháng 4 âm lịch, tức 12/5/2011, đồng đạo của chúng tôi vẫn tiếp tục về cầu nguyện trong cái ngày kỷ niệm Ðức Hộ Pháp Giáo Chủ Ðạo Cao Ðài qui tiên, thì có những côn đồ kéo đến đàn áp, đánh đập anh em... họ lôi kéo, giựt máy quay phim, chụp hình và đánh đập, hành hung một số đồng đạo rất nhiều... Rồi những người công an mặt thường phục, ngồi ở dưới đường để nhìn, coi như đứng bên ngoài dòm ngó, cho những người này đàn áp đạo Cao Ðài, rất là nặng nề. Thế giới chẳng bao giờ có thể hiểu được công an và cảnh sát đã thông đồng cùng bọn xã hội đen để đánh phá tất cả các đạo giáo... Công an và cảnh sát bắt tay với đám xã hội đen trở thành một bọn mafia cai trị dân, đó là sự thật đang xảy ra tại Việt Nam...”
Nhìn chung, nếu “Văn Hóa Côn Ðồ” đã khiến Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho công an giả dạng côn đồ, hay thuê mướn côn đồ, đàn áp dã man các tôn giáo lớn có đông tín đồ là cơ nguy đẩy quần chúng đối đầu với Ðảng và Nhà nước để biến họ thành cơ nguy làm sụp đổ chế độ thì hành động côn đồ trong những vụ cưỡng chế cướp đất dân oan cho bản thân và các nhóm có lợi ích, hay cho bọn tư bản đỏ địa ốc, đã la nguy cơ trầm trọng hơn nữa làm lung lay chế độ mà các điển hình tiêu biểu được trình bày trong các Thư Cho Con trước đây đã cho thấy rõ [nếu có dịp Giáo Già sẽ được lập lại với những chi tiết mới thêm theo thời gian].
Chúng đã sử dụng cả hàng trăm công an có võ trang và côn đồ mọi loại tới chiếm đoạt các đầm cá và phá nhà của nông dân Ðoàn Văn Vươn cùng gia đình trong vụ Tiên lãng, Hải phòng vào dịp Tết vừa qua. Ðồng thời, đám Thái thú và Tư bản đỏ cũng đã huy động cả ngàn công an huyện, thành phố Hà Nội và bộ Công an cùng bọn côn đồ, chó nghiệp vụ, đàn áp hàng trăm nông dân bị cướp đất tại Văn giang, Hưng yên, ngay cạnh Thủ đô Hà Nội, vào cuối tháng 4 đã gây phẫn uất và xúc động sâu sắc cho hàng triệu nông dân.
Nó cũng gây phẫn uất trong nhiều giới: từ các nhân sĩ, trí thức, nhà thơ, nhà văn, nhà báo độc lập, nghệ sĩ điện ảnh tới nhiều đảng viên tên tuổi tiến bộ tự trọng rất được dư luận trong nước và quốc tế quí trọng như cụ bà Lê Hiền Ðức đã trên 80 tuổi, nhà văn Võ Thị Hảo và đặc biệt chị Bùi Thị Minh Hằng [xem hình] sau nhiều tháng bị cưỡng bách vào trại Thanh hà, nay vừa được thả, khiến ngày 1 tháng 5 vừa qua một bản “Tuyên bố về việc cưỡng chế giải tỏa đất đai Văn giang bằng võ lực” đã được phổ biến. Nó được sự hưởng ứng nhiệt liệt của hàng ngàn người thuộc đủ mọi giới qua nhận định:
“Những hình ảnh lan truyền khắp thế giới đã khiến tất cả những ai có Lương Tri Con Người phải phẫn nộ. Những kẻ vũ trang tận răng xông vào đe dọa bằng tiếng nổ và đánh đập vài người nông dân yếu ớt. Những tiếng khóc la của đàn bà, con trẻ làm đau nhói tim người. Những mảnh xương cốt cha ông bị máy ủi xới bật lên trên cánh đồng xanh tốt phút chốc tan hoang để lại một ấn tượng chua xót và tủi nhục. Ðó là những tội ác Trời không dung, Ðất không tha.“
Ðó là những hình ảnh đang lộng hành nhẩy múa trên sân khấu chính trị ở Việt Nam sau 37 năm Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam và gần 60 năm áp đặt Xã hội Chủ nghĩa tại Miền Bắc. Nó đã khiến Nguyễn Trung, liền sau biến cố 24.4, với tư cách là một đảng viên cao cấp, cựu đại sứ Cộng sản Việt Nam, phải lên tiếng tố cáo nhóm lãnh đạo đương quyền đã quay lưng với nông dân, những người đã hy sinh để gây dựng lên chế độ Cộng sản Việt Nam:
“Xem và nghe các tin tức về vụ cưỡng chế thực hiện thu hồi đất cho dự án Ecopark ở Văn Giang, tôi không thể nén được trong lòng sự căm giận và nỗi hãi hùng. Căm giận vì không thể chấp nhận nhà nước của dân, do dân, vì dân lại hành xử với dân như vậy, hãi hùng vì thấy rằng hệ thống chính trị nước ta đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân.”
Cho nên cụ Lê Hiền Ðức, trên 80 tuổi, đã phải so sánh các triều đại trước với chế độ độc đảng độc tài toàn trị hiện nay, và nhận định:
“Ðã sống qua thời Việt Nam còn chịu ách cai trị của phong kiến, ách đô hộ của thực dân, phát-xít, đã hoạt động hậu địch trong kháng chiến, đã xem phim ảnh, nghe kể lại hoặc trực tiếp chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn vụ chính quyền “của dân, do dân, vì dân” cưỡng chế, thu hồi đất đai, nhà cửa, tài sản đối với người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa song tôi chưa bao giờ thấy người dân bị đàn áp một cách man rợ đến như thế, với quy mô lớn như thế.”
Câu hỏi được đặt ra là “Tại sao như vậy?”; và câu trả lời có ngay là vì “Cộng sản Việt Nam đã hình thành và xây dựng trên nền ‘Văn Hóa Côn Ðồ’. Nó đã đẩy mọi tôn giáo vào phía đối nghịch; đồng thời cũng biến dân thành “dân oan”; để cuối cùng chúng trở thành thiểu số Thái thú của giặc Tàu và thiểu số Tư bản đỏ ngự trị trên đất nước Việt Nam, cai trị Việt Nam, mà cơ nguy bị toàn dân phẫn nộ đè bẹp như chúng đã từng lừa đảo cho toàn dân phẫn nộ đè bẹp những cái bị gọi là áp chế cũ, đưa chúng lên ngôi vị lãnh đạo bằng bạo lực và gian trá 37 năm qua. Cái gương của tên độc tài Gaddafi [xem hình] sau 42 năm cai trị Lybia từng được chúng ngưỡng mộ hẳn phải là tấm gương lồ lộ trước mặt cho chúng soi rọi từng ngày”.
Nếu câu nói “Thuận thiên giả tồn; nghịch thiên giả vong” lúc nào cũng có giá trị thì bây giờ cho tới khoảng thời gian không lâu sắp tới nó sẽ ứng nghiệm với bọn “Côn đồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Hẹn con thư sau,
© Giáo Già
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét