Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Nguyễn Tấn Dũng và Dương Trung Quốc, kẻ tung người hứng


Bắc Trung Nam (Danlambao) - Không còn ai lạ gì hai nhân vật này, một là thủ tướng nước CHXHCNVN người kia là đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ông Dương Trung Quốc rất được bắt mắt bàn dân thiên hạ qua cách chăm chút gương mặt của mình, thích thú với các kiểu áo cổ Mao mỗi khi ra trước công chúng cùng với mái tóc bạc trắng. Từ ngày dấn thân vào chốn quan lộ với tư cách là đại biểu nhân dân một tỉnh nhưng không do dân bầu lên, ông thường hay phát biểu nhiều trước đám đồng nghiệp trong các kỳ họp quốc hội. Tự hào với kiến thức uyên bác của một người nghiên cứu sử VN, nhưng ông quên phéng hay cố tình vờ quên một điều là ông đại diện cho những người không bao giờ và chưa bao giờ đề cử mình. Qua đó có thể hình dung tư cách của ông như thế nào, đặc biệt của người nghiên cứu sử học.

Trong thời gian gần đây, dân chúng và những đảng viên chán đảng mong chờ kết quả của đại hội VI, một cuộc họp quan trọng trong bối cảnh chính trị và kinh tế của đất nước đang đứng sát bờ vực thẳm. Những con người mong chờ mặt trời quay quanh trái đất. Cuộc họp được tô vẽ quảng bá như một sự kiện cực kỳ quan trọng, một biến cố vô tiền khoán hậu trong lịch sử đảng CSVN để thu hút dân chúng và minh chứng sự đoàn kết của đảng và lòng đảng vì nhân dân. Màn hài kịch tắt ngúm sau nhiều ngày chửi bới nhau thằng này ăn ít, thằng kia ăn nhiều hay thằng này ngu dốt mà giàu nứt đố đổ vách nắm mọi quyền bính trong tay. Không một thông báo nào dính dáng đến đời sống đám dân đen đang càng ngày nghèo khổ. Không một lời nói nào đề cập đến đất liền và biển đảo đang bị giặc Tàu xâm chiếm. Chuyện thường ngày ở huyện. Lễ bế mạc kỳ họp quan trọng được ông Dương Trung Quốc đốt pháo hoa ăn mừng và báo cho bàn dân thiên hạ biết qua bài viết "Thủ tướng đã làm an lòng dân". Nếu sự nhận định này với tư cách là một đại biểu quốc hội nước CHXHCNVN thì không lạ, thường vẫn thế nhưng nếu với tư cách một người học rộng hiểu xa như nhà sử học họ Dương thì "thôi rồi một đóa trà mi, con ong đã tỏ đường đi lối về." Từ nay nhân dân đã tỏ tường rồi nhé.

Ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng. Điều này ai cũng biết nhất là quốc hội Việt Nam. Giống như mọi nhân vật quan trọng khác trong đảng, ông nhảy lên chiếc ghế thủ tướng không do dân bình chọn vì đám nghị gật kia đâu phải do dân tín nhiệm bầu lên để lấy lá phiếu của mình bầu thủ tướng chính phủ. Và ĐCSVN đâu phải do dân một lòng đồng ý cho ngồi chễm chệ trên hiến pháp và pháp luật để cỡi đầu cỡi cổ nhân dân và để đề cử thằng này con kia làm thủ tướng, làm bộ trưởng.

Trong suốt thời gian làm thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm mất mát của nhân dân quá nhiều tiền, quá nhiều tiền và quá nhiều tiền trong đó có tiền thuế của cụ bà dân oan Hà Thị Nhung mới qua đời vì bọn công an nước CHXHCNVN tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng cùng với đứa con trai đã thí mạng trong chiến tranh để xây dựng chiếc ghế của thủ tướng. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thất bại trong việc điều hành các doanh nghiệp bự chát của nhà nước, làm thất thoát tiền của nhân dân, đưa kinh tế VN rớt thẳng vào phá sản tuyệt vọng thì về mặt kinh doanh gia đình ông thủ tướng đúng là có tài. Tài cao. Công nương Nguyễn Thanh Phượng nhờ đức của cha mà mới 30 tuổi đã lẫy lừng là chủ tịch hội đồng quản trị hai ba tập đoàn với đơn vị tài sản tính bằng tỷ đô la. Chỉ cần ông thủ tướng san sẻ một phần nhỏ tài cán và nhiệt tâm làm giàu cho gia đình để phục vụ cho đất nước thì thật là hồng phúc của nước Việt.

Trong buổi chất vấn quốc hội mới đây, một màn hài kịch với câu chất vấn của đại biểu họ Dương và câu trả lời suông sẻ ngon lành của ngài thủ tướng. Tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng tôi dám đoan chắc, dựa trên những quan điểm và phát biểu của ông Dương Trung Quốc gần đây, màn tung hứng đã được hai ngài soạn trước và tập dợt nhiều lần nhuần nhuyễn. Nếu không phải thế thì ông đại biểu họ Dương mới đây, mực viết chưa ráo, ông đã tâng bốc thủ tướng là người luôn tìm về cái thật, cái đúng khi nhận thấy mình lấy tiền của nhân dân đánh bạc thua lớn nên đã xin lỗi toàn dân và toàn đảng. Lời xin lỗi được ông nhận định là liều thuốc thần đã làm dân an lòng, nay sao tự nhiên bốc sảng tấn công thủ tướng. Thật ra với những lời lẽ bóng gió thoạt nghe tưởng như rất kiên cường ngay thẳng, nói thay tiếng nói của dân, làm thay dân nhưng thật ra là hỏi để trả lời giùm cho hoàn cảnh của thủ tướng không thể muối mặt im lặng sau kết quả của đại hội VI và trước lời dèm pha của nhân dân, nào là "phải chăng thủ tướng nhân dịp này sẽ đoạn tuyệt với lời xin lỗi, đề cao trách nhiệm trước pháp luật…". Ông chơi chữ rất cừ khôi với cụm từ "văn hóa từ chức" được dóng lên một cách vu vơ mây gió như để cùng bàn luận hơn là quyết liệt chỉ trích. Sau đó là câu chữ mỵ dân tự đặt câu hỏi trong ngờ vực mông lung: "dường như thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm trước dân hơn trước đảng". Cuộc tung hứng này với ông họ Dương nhằm dành lại tý chút uy tín và danh dự đã đánh mất để dám chường mặt bước ra đường hay để gặp bạn bè sau khi bị nhân dân chửi rủa mạt sát quá nhiều. Màn tung hứng mặt khác như nói lên cho thế giới và nhân dân biết rằng Việt Nam dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản bằng chứng là đại biểu quốc hội dám chơi và dám nói về thủ tướng. Thật ra cho vàng ông Quốc cũng không dám tự ý phát biểu linh tinh nếu không quên vụ án hai bao cao su đã qua xử dụng. Cứ đà này thì con đường quan lộ của ông Dương Trung Quốc còn rộng thênh thang, chức phó thủ tướng hay bộ trưởng không quá xa tầm tay với của nhà sử học. Không biết ông Quốc còn nhớ cách đây gần 10 năm đã qua Pháp và có đến gặp giáo sư sử VN Nguyễn Thế Anh. Khi gặp Quốc giáo sư Anh đã nhận định: Anh còn trẻ thế mà đã đảm nhiệm chức viện trưởng Viện Sử Học thì khó hiểu thật.

Cuộc tung hứng này với ngài thủ tướng, ông có dịp để trần tình và thanh minh thanh nga cùng mọi người để biện minh cho sự chai lỳ sau những gì đã làm. Trả lời cho ông đại biểu tỉnh Đồng Nai về "văn hóa từ chức" thủ tướng khẳng định: lỗi do đảng đã đề cử ông. Nếu sai trái thì do đảng ngu đã tín nhiệm ông, cá nhân ông chỉ nghe theo lệnh đảng, đảng đặt đâu Dũng ngồi đó. Cho đến bây giờ đảng vẫn còn tín nhiệm và giao phó trọng trách cho ông thì ông không thoái thoát. Không nghe theo lời đảng là có tội với nhân dân, bất đắt dĩ ông phải làm thủ tướng thôi.

Thật sự phía sau hậu trường trung ương đảng, kẻ nào đã lèo lái chỉ huy còn là điều bí mật. Tin đồn rất đáng tin rằng chính ngài thủ tướng đang chi phối lũng đoạn đảng và sau lưng ngài là người anh em phía bắc luôn đưa lưng cho ngài dựa. Lại có tin khác nay mai Nguyễn Tấn Dũng sẽ chễm chệ trên chiếc ghế tổng bí thư ĐCSVN. Cho dù ông thủ tướng sẽ là cái gì nay mai, nhưng chắc chắn một điều nhân dân đã đưa ông ra tòa của dân và bản án tử hình vắng mặt cùng việc trưng thu toàn bộ tài sản đang chờ nhân dân ký.

Ông thủ tướng ơi, ngã theo Mỹ ông và cái đảng chết tiệt của ông trước sau cũng tiêu. Đi theo Tàu thì cái chết càng đến sớm hơn và ô nhục hơn. Ông hãy trở về với nhân dân đó là lựa chọn khôn ngoan nhất. Hãy hoà giải những oan sai với dân tộc, cùng toàn dân xây dựng một đất nước mới. Ông hãy nhanh tay thả tất cả tù nhân lương tâm được tự do và tạo dịp để thương thảo tìm lối thoát với người yêu nước. Nhân dân sẽ rộng lượng vì tiền đồ của dân tộc sẽ không triệt hạ ông như ông đang sợ hãi lo lắng.

Bắc Trung Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến